Ngày hôm ấy, như mọi ngày bình thường, 4 giờ chiều mình đi từ trường về, mình đi chợ mua đồ về nhà nấu cơm. Qua nhà bà ngoại, mình thấy bà ngoại đang nghe một cuộc điện thoại từ dì của mình, bà có bật cả loa ngoài lên cho mình nghe, dì có hỏi là bố mình bị làm sao, bà cũng không biết chuyện gì và mình cũng không biết chuyện gì.
Mình từ nhà của bà ngoại mình về nhà, đến nhà, mình thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế, ôm em trai mình và khóc. Mình sững lại, cố hỏi mẹ để tìm câu trả lời. Mẹ mình nói, bố mình bị tai nạn nghề nghiệp, bị ngã cầu thang, đập gáy xuống, giờ đang đưa lên cấp cứu rồi.
Mình bất ngờ, không thể diễn tả cảm xúc của bản thân thế nào, khi buổi sáng mình đi học, bố mình vẫn đang ngồi ở ngoài phòng khách và nói với mình “Hôm nay đi trường diễn tốt con nhé”, “Hôm nay lên trường học tốt con nhé”. Chiều về không thấy bố đâu, mình chỉ nghĩ bố đi làm về muộn thôi, không nghĩ được rằng chuyện lại thành ra như thế.
Mình với mẹ vào viện khi bố đang cấp cứu, không hiểu tại sao, thời gian khi ấy trôi qua chậm khủng khiếp, bố mình chỉ ngã thôi tại sao lại phải cấp cứu lâu như vậy. Đến quá nửa đêm, mẹ mình muốn mình đi về, vì ngày hôm sau phải đi thi, đến tận lúc ấy, mình mới cảm thấy rất buồn, rất lo sợ và không ngừng trách tại sao mọi chuyện lại như thế.
Cuối kì thi lớp 11 lên lớp 12, khi đang làm bài thi dở, thì cô chủ nhiệm mình đứng ở của phòng thi và gọi mình ra ngoài, và nói “Bố em tỉnh rồi, vào bệnh viện đi và đón bố về”.
Lúc ấy mình rất vui, cảm giác hạnh phúc khi ấy khiến mình không còn quan tâm đến điều gì khác ngoài bố nữa, bài thi có tốt hay không cũng chẳng quan trọng, điểm số có cao hay không cũng chẳng đáng để tâm nữa.
Cả dọc đường đi, mình đã thầm cảm ơn tất cả, vì đã khiến cho kì tích xảy ra với bố mình và gia đình mình.
Vừa đến bệnh viện, mình chạy tới chỗ mẹ, mình thấy mẹ, ông bà, đồng nghiệp của bố đứng xếp hàng ở hành lang, ai cũng buồn thảm thương.
Mẹ mình khóc lên khóc xuống, đứng không vững, một tay vịn lan can, một tay dì mình phải đỡ, để không bị sụp xuống. Mình tự hỏi: “Rõ là bố đã tỉnh rồi, tại sao mọi người lại như thế?”.
Mình bắt đầu đi lên phòng bệnh của bố, khi ấy mọi người bắt đầu đưa bố mình ra, bảng nhịp tim đã không đập nữa.
Đến lúc ấy, mình mới nhận ra mình bị lừa, mọi người đã lừa mình rằng bố tỉnh lại, mọi người đã lừa mình rằng có thể đón bố về nhà, dù thực tế là, mình có thể đón bố về nhà nhưng bố mình không thể tỉnh lại nữa. Mình đón bố về, chỉ để, tiễn bố đi.
Mình rất là tức giận, cảm giác mình khi đó giống như đang vui vẻ trên mây nhưng mọi người lại đẩy mình xuống mười tám tầng địa ngục. Mình hận đến không thể khóc được.
Mình biết mọi người có ý tốt, mọi người muốn mình đi đứng cẩn thận, nhưng tại sao lại phải chọn lựa một cách tàn nhẫn như thế. Đến bây giờ, mình không thể nào quên được cú lừa đó.
Bố mình chỉ là bố thôi, bố không phải là anh hùng, không phải là danh nhân cũng không phải là một người vĩ đại. Bố mình chỉ là một người bố, mà mình chưa bao giờ chuẩn bị cho một ngày nào đó, mình sẽ không còn bố nữa.
Tâm sự chia sẻ từ Inside the Box.